Ngày nào má con cũng đi ra đi vô: phải ngủ dậy 1 giấc cái hết dịch heng!
Má hay đi ra đi vô, lâu lâu lại lắc đầu 1 cái, haixx, khổ quá Cafe ơi!
Má nói vậy, lúc lướt qua Zalo Connect coi mn xung quanh! Thấy , khúc này, sát cận nhà, ngta kêu cứu trợ quá trời.
Thương nhất là mấy bạn nhỏ như con, gần con, ba má mấy bạn hổng đi làm được, tiền nhà không có đóng, điện cũng không có đóng, ăn thì đợi cứu trợ, còn sữa cũng không có mua.
Mấy nay, má thấy mn tìm cách về quê, má lại ngồi thở dài: phải khổ lắm lận, ngta mới phải tìm cách về quê giữa dịch bệnh vậy đó, chứ ôm con nhỏ ra giữa đường vầy, làm ba mẹ dễ gì không đau lòng.
Con thấy má con thiệt thương, mà nghe má nói cũng thấy quá trời thương mn!
Phải từng khổ, ngta mới biết cái khổ vì đói, vì cùng cực nó đáng sợ đến nhương nào- má nói!
Nhưng mà thôi, cô chú cố gắng, cùng cố gắng nha, phải ráng cố gắng thì mình mới đỡ hơn được, cô chú nghe!